Hoàng Diệu và vị tướng quân trẻ tuổi
Rồi quay vào, ông cầm quyển binh thư, đọc kỹ chỗ mình lưu ý. Ông cảm thấy như mình đang lặp lại sự tích của Nguyễn Tri Phương chống giặc ở thành này, mười năm về trước. Được cử ra giữ thành Hà Nội, ông đã tâu lên Tự Đức :”Thành phải giữ từ xa, nay giặc ngấp nghé sát chân thành rồi thần cũng không giữ nổi nữa. Nhưng việc lớn được giao trong lúc xã tắc đang thế này, dẫu gan nát óc lầy, thần đâu dám viện khó khăn mà từ chối”.
Hoàng Diệu thở dài, lại đắm mình vào những trang sách. Viên tuỳ tướng thân tín, từ phía ngoài vào, dáng có vẻ lo lắng, vội vàng. Khi người lão bộc vào trình, Hoàng Diệu vội vã cho gọi anh ta vào ngay. Ông xốc áo, ra tận thềm ân cần đón. Người tráng sĩ trẻ tuổi cảm thấy an tâm, khi được bàn tay mềm mại, thon nhỏ, thân mật, nắm vào bàn tay võ rắn đanh của mình. Quan Tổng đốc hỏi:
- Hiệu uý vừa đi tuần về!
- Bẩm đại nhân, tôi vừa đi một vòng từ Nghi Tàm lên tận làng Vạn Phúc. Giặc bí mật chuyển quân, cho thuyền đậu suốt từ Chèm Vẽ, Long Biên, Chương Dương, Đồn Thuỷ. Tin đồn đại, Tây đánh thành, đang loang ra khắp phường phố. Lòng dân nao núng lắm!
- Tướng quân kể cho tã nghe thử tình hình dân chúng ở nội ngoại vi xem sao!
-Nhà giàu chạy loạn về quê hết cả! Võng cáng qua sông nườm nượp, thuyền bề thuê chở về miền Hải Dương. Hoài Đức cũng nhiều. Còn trẻ khóc, kêu dậy bến sông. Người già thở ngắn, than dài suốt dọc đường! Đám dân tỉnh thành, gặp náo loạn bối rối ra mặt. Gạo, nước, thịt cá tăng vòn vọt, sáng một giá, chiều một giá.
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/05/hoang-dieu-lo-lang-cho-hoan-canh-cua.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
danh nhan