Hoàng Diệu lo lắng cho hoàn cảnh của các tướng sĩ
Hoàng Diệu cau mặt hỏi :
- Bữa ăn của quân sĩ chúng ta thế nào?
- Dạ bẩm, tình thế này…
- Kham khổ lắm phải không? Miệng ta bữa nào cũng đắng nghắt khi nghĩ đến cảnh nhọc nhằn của quân tướng, cảnh lầm than của dân chúng. Cái câu dân Nam kỳ trách Triều đình khí dân”, dè đâu lại rất đúng!
- Ông lại hỏi:
-Hiệu uý có nghe tin thêm gì về quân tiếp viện của quan Tiết chế quân vụ Bắc Kỳ không?
- Dạ bẩm, trong quân cũng đồn đại nhiều về ông này lắm!
-Họ nói sao?
- Dạ, họ nói, ông này khôn ngoan, cầm cờ tiết chế trong tay, tinh binh còn hàng vạn, nhưng thường án binh bất động, chỉ chơi lối đèn kéo quân, khi thì tung tin sẽ tăng viện nội thành, khi thì lại nói cần đóng quân phía ngoài để làm thế ỷ đốc! Chỉ khi nào chắc ăn, ông ấy mới động binh.Hoàng Diệu cười nhạt.
-Ta chỉ tin quân tướng ở trong tay ta thôi. Năm Quý Dậu, tướng Nguyễn Tri Phương đánh đông dẹp bắc, kiệt hiệt là thế, vậy mà, được cử ra giữ thành Hà Nội, xoay xở trăm chiều, rút cục, cũng chỉ còn biết lấy cái chết để đền nợ nước.
Vị tướng trẻ lặng thinh. Hoàng Diệu nói:
- Ta đoán chắc, giặc Pháp sẽ đánh thành ngày một ngày hai thôi! Chiều nay, Hãng-ri, Ri-vi-e đưa chiến thư cho ta, lời lẽ xấc xược, coi nước Nam ta như cá nằm trong bàn tay của chúng. Nhưng chúng lầm! Chúng làm sao hiểu hết người Nam mình! Thành này đâu có mất, đất đai có thể thuộc về chúng nhưng lòng người xả thân vì đất nước nghìn năm văn hiến này, bao lâu chúng mới thu phục nổi?
Từ xưa đến nay, đã bao đạo quân cướp nước. Nam này có đạo quân nào tránh khỏi hoạ diệt vong, chuốc nhục cuốn gói trở về!
- Bẩm quan lớn, tôi đi ra vùng Gia Lâm, Chèm Vẽ, vào trong nhà dân, đâu cũng mong có người đứng lên, tập hợp quân nghĩa, quyết một trận sống mái với bọn Pháp.Nhiều người kể tội chúng mà râu tóc dựng ngược, lòng căm giận hiện ra từng cử chỉ. Lời nói, câu thề bốc lửa, tưởng có thể lăn xả băm vằm bọn ngoại bang này ra mấy mảnh mới hả dạ.
Đọc thêm tại: