Hoàng Diệu và Tôn Thất Bá
Hoàng Diệu gật đầu. Lời lẽ của quan tuần phủ ít nhất cũng làm cho những người nhận trọng trách trước triều đình, nghĩ đến mệnh vua, nghĩ phút thành ải lâm nguy, cần chọn hoà hay chiến. Ông chủ động hỏi Tôn Thất Bá :
Bá ngồi im, lát sau lại nói:
- Chúng ta được Hoàng thượng uỷ cho việc lớn. Ba năm công cán ở Bắc Hà, đương đầu hết biến cố này đến sự kiện khác. Lúc lo đắp đê phòng lụt, lúc chạy gạo, chạy vu khí cho quân sĩ; lúc mềm lúc rắn với phái bộ người Pháp; lúc cử người mật giao với sứ bộ nhà Thanh; lúc xuống thuyền kiểm soát các thuyên buôn, thu hồi những hàng cấm lậu hành; tôi nghĩ, chúng ta cũng không hổ với chức phận. Song thế giặc thì đang cơn lửa lớn, lũ dâng; thế ta thì thành lớn mà hoá cô thành. Trong quân, quyết chiến tử thủ là chuyện người trấn thủ. Song, ta cũng phải lưu ý sao cho phù hợp với lòng dân, với ý muốn của triều đình. Tôi sợ cứng quá cũng hỏng việc. Trong Huế, phe hoà và phe chiến hàng chục năm nay vẫn tranh cãi chưa phân thắng, phụ. Mỗi lần, giặc lấn lướt, triều đình chỉ biết ném đất xuống chỗ đê vỡ mà không biết rằng, những hòn đất ấy có hàn nổi đê hay không?
- Vậy ý ông thế nào? – Hoàng Diệu hỏi .
- Giặc đang khiêu khích, thế chúng đang mạnh. Một viên đạn đại bác đủ phá toang đất dày, đá cứng, thành nào giữ cho được. Chi bằng, ta lựa lời nói khéo. Chúng nghe, thôi không đánh thành càng may, bằng chúng đánh, ta mở cửa thành cho chúng vào, sau đấy, ta lại toan tính. Giờ đây, bốn mặt thành giặc đã vây. Dù quân sĩ đang sẵn sàng tử chiến, song nếu hoà hoãn được để sức quân thêm già dặn, thì cũng tốt chứ sao! Nếu cần đi thương thuyết, tôi sẵn lòng để dòng dây thả ra ngoài thành, dù là việc nguy hiểm, tôi cũng xin nhảy vào lửa bỏng
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/05/quan-noi-tan-oi-uoc-het-no-cho-quoc-kho.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
các nhân vật lịch sử nổi
tiếng của việt nam