Hoàng Diệu trò chuyện với người lão bộc già
Ông ta ôn lại chuyện xưa:
- Hồi sắp đi thi Hội, con nhớ, đêm nào tướng công cũng thức đến tận khuya, mà lúc ấy, nhà mình còn hàn vi, có gì mà ăn đêm đâu chứ!
Hoàng Diệu thoáng xúc động. Ông cảm thấy người thân thuộc nhất, tin cẩn nhất với ông, lúc này, chỉ là người nghĩa bộc này.ông buông bát vào trong nhà, lấy một gói nhỏ, gói trong vuông lụa điều, rót trà uống và đưa một chén cho người lão bộc :
- Ông uống đi, ngồi đây cùng ta một lát. Sau phút này thì ta phải lên mặt thành đốc chiến rồi!
Lão bộc kính cẩn đỡ lấy chén trà, xá dài một cái rồi nói:
- Xin phép quan lớn 1
Và ông uống chén trà lặng lẽ, thưởng thức hết cái nóng đậm của vị trà, cái thâm tình của quan tổng đốc đối với mình.
Hoàng Diệu rót chén thứ hai cho ông. Chờ lão bộc uống xong, ông từ tốn đặt gói nhỏ lên bàn nói:
- Bên trong gói này có mười lạng bạc, ta tặng cho lão. Bức thư ta cắn máu ngón tay, khẩn thiết xin quân tiếp viện cũng gói trong này! Ngày mai, lành ít dữ nhiều, sớm muộn quân Pháp cũng đánh thành. Lão cầm thư này, thoát ra ngoài thành tối nay, đi nhanh về phía nam đến dinh quan tiết chế Bắc Kỳ quân vụ Hoàng Kế Viêm, đưa cho Người và cốt cho ông ta động binh ngay, may ra còn có cơ cứu được Long Thành. Đây là việc hệ trọng, ta phải chọn mặt gửi vàng. Lão gắng tìm cho được, thẳng đến dinh mà xin.
Lão bộc không ngờ mình lại được giao việc trọng yếu này. Ông bùi ngùi thưa:
- Bẩm tướng công!
- Ông định nói gì?
- Con hầu tướng công từ thuở thư sinh đến giờ. Con muốn được ở bên tướng công đến phút chót, xin lấy cái thân già vô dụng này để đền đáp tướng công trong muôn một.
- Ta biết lòng ông lắm! Song việc này, ngoài ông không thể ai làm được. Ta chẳng muốn ông ở luôn bên ta ư? Nhưng đừng dùng dằng nữa, mất thời cơ. Ta đang lo quân giặc có thể đánh ngay đêm nay đây! Trong tai ta lúc nào cũng đang sẵn sàng chờ tiếng súng nổ.
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/05/quan-phap-vay-ham-thanh-du-doi-cang.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
các nhân vật lịch sử việt
nam