Quân Pháp muốn mua chuộc Nguyễn Tri Phương
Nghe tin thành Hà Nội thất thủ, Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, Lun Vĩnh Phúc hộc lên một tiếng rồi buột miệng chửi :
- Tỉu hà má à! Thằng Gamier láo quá mà!
Mặt ông đỏ phừng phừng, môi mím lại hai tay nắm chặt.
Những vệ sĩ bên ông chưa bao giờ thấy chủ tướng nổi nóng như thế.
Nguyễn Tri Phương được Gamier đưa về một phòng nhỏ, cạnh chỉ huy sở của hắn. Hắn cho bác sĩ giỏi ngày đêm săn sóc quan Khâm sai đại thần…
Gamier để Dupuis và viên trung uý đóng quân ở trong thành, còn mình thì đóng quân ở Đồn Thuỷ. Chính y đã đến bên giường Nguyễn Tri Phương thăm hỏi, đem theo cả lê, táo sang trọng từ Suý phủ ở Sài Gòn mới gửi ra. Y nhìn Nguyễn Tri Phương với con mắt kẻ cả của bất cứ một tên lính thực dân nào, song trong bụng y không khỏi cảm phục ông tướng già xứ An Nam này. Y nói:
- Người Pháp rất kính trọng ông, ông Nguyễn Tri Phương ạ.
Nguyễn Tri Phương không thèm đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt như đang ngủ.
Gamier vẫn kiên nhẫn nói:
- Nếu ông chịu đầu hàng người Pháp thì chắc chắn ông sẽ vinh quang, giàu có nhất nước Nam này.
Nghe lời thông dịch, Nguyễn Tri Phương đang nằm thẳng liền quay mặt vào tường. Mặc dù khi trở mình ông rất đau đớn, song lúc ấy người ta thấy ông trở mình thật gọn…
Gamier thấy đường, sữa, hoa quả còn nguyên ở trên bàn, liền kéo viên bác sĩ người Pháp ra hỏi:
- Ông ta không chịu ăn uống gì ư?
Viên bác sĩ gật đầu.
Gamier thở dài.
Được tin Francis Gamier đem quân tuần tiễu một vòng quanh ngoại thành Hà Nội, Lưu Vĩnh Phúc mừng lắm. Ông gọi viên phó tướng lên nói:
- Ông lấy ngay cho ta một trăm quân tinh nhuệ. Cho họ ăn uống tử tế, nhớ đừng cho uống rượu nhiều, đợi lúc nào ta cần đến thì lên đường ngay.
- Xin tuân lệnh!
- Trận này ta đánh phải thắng. Nguyễn Tri Phương không coi ta là giặc, đối đãi với ta như bậc thượng khách. Con mắt xanh ấy, đến ngày người ở bên nước Trung Hoa mấy ai đã có!
- Quả thế đấy!