Nguyễn Công Trứ đã tìm được con đường đi cho mình
Lỡm lờ con tạo một màu trêu ngươi.
Tiếng phách dồn êm, lời ca đằm thắm dần dần cao thêm luyến láy. Quan dinh điền sứ ban rượu, ban tiền thưởng cho đào và kép hát… Rồi, đang lúc ngẫu hứng, ông ôm đàn tự làm kép để cho Phí trại chủ cầm chầu. Tiếng đàn tiếng hát lại vang lên. Giọng cô đào vào bài hát này xem ra ngọt hơn. Đó là bài Thích chí ngao du, cũng là một bài hát nói của chính quan dinh điền sứ.
Tiếng đàn hát Xênh phách vừa rứt thì tiếng vỗ tay ran lên như sấm… Quan và dân hoà đồng. Tiếng hát, tình cảm giao lưu. Nguyễn Công Trứ và Phí trại chủ lên bờ rót rượu, chuốc chén cùng các bô lão. Có ông già cảm động không cầm được nước mắt. Có người sụp xuống lạy, ôm lấy chân quan dinh điền sứ, và Phí trại chủ, miệng rên rỉ:
- Trời ban cho hai vị ân nhân xuống cứu chúng tôi đay! Quả là chúng tôi như mây trôi bèo giạt bây giờ mới có nơi nương tựa…
Họ uống cho đến tàn trăng, rồi thắp đuốc dẫn nhau về cho đến tận những bãi sú vẹt trập trùng tận ven biển.
Con đê ngăn nước mặn đã chắn đôi phía bãi sú vẹt và những cánh đồng khẩn hoang mới. Quan dinh điền sứ đi dạo một mạch trên con đê cát. Một vài người đi làm đồng sớm, bất ngờ gặp ông, liền gập mình xuống vái chào. Ong gật đầu chào lại họ. Lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm. Gió biển thổi lộng. Những quả vẹt chín mõm rụng xuống nước. Tiếng chim non nở trong những ổ cây xao xuyến. Nguyễn Công Trứ vốn là người cứng rắn, nhưng lai rất dễ mềm lòng trước những vẻ hồn nhiên của tạo vật. Ông dừng chân ngắm một con chim mẹ đang mớm mồi cho con ở cách đó không xa. Chim ở đây còn dạn người lắm. Ông ngước mắt nhìn lên khu đất khai phá còn ngổn ngang, những cánh đồng đang làm dở. Cuộc giành giật miếng cơm manh áo gay gắt chẳng khác gì chiến trận… những dược mạ táp đi vì nước mặn của thuỷ triều phá đê ào vào. Nhưng những ruộng lúa cấy đầu tiên thì lại xanh ngần trong nắng sớm. Dân chúng mải mê cày cuốc. Cánh đồng đông nghịt. Một trận mưa sớm ven biển sấm chớp ầm ầm cũng không làm họ nguôi tay. Mấy anh lính hậu cẩn giục quan lui vào một chiếc lều tránh mưa, nhưng quan xua tay không cần. Họ che dù cho quan, đỡ ướt. Ông nể đành mặc họ. Một niềm vui tự nhiên dâng tràn trong lòng ông. Ông khám phá ra một công việc lớn mà đời ông, với cái chí lớn “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông!”, chưa tính đến. Cái quan niệm hành tàng của ông đường hoàng lắm. Làm ra làm, nghỉ ra nghỉ. Làm thì chọn những việc không ai dám làm mà làm. Mà đã nghỉ thì chỉ hoà đồng với non xanh, nước biếc, với đàn ngọt hát hay, với lạc thú ở đời…