Quân pháp nhăm nhe chiếm thành Hà Nội
Nguyễn Tri Phương thấy Lưu Vĩnh Phúc không phải là một tên tướng cướp dân chúng vẫn đồn đại. Đúng là ông ta có một chí hướng, song chưa gặp thời để thi thố. Ông cầm lấy tay Phúc, ôn tồn nói:
- Quân Pháp đang kéo ra Hà Nội. Lấy việc chúng gây hấn ở Đà Nẵng, ở lục tỉnh mà suy, thì dữ nhiều, lành ít. Tôi đang lo đốc thúc quân sĩ để lại giáp chiến với chúng một phen.
- Tôi xin đem quân đến cùng giữ thành với đại nhân!
- Đa tạ tướng quân! Tướng sĩ của ta cũng đủ. Giữ thành là kế vạn bất đắc đĩ. Nếu ta có thực lực, có phương tiên thì bọn Pháp kia có gì phải bận tâm. Nhưng súng đạn của chúng quả lợi hại, mà quân ta thì chưa có để đối phó lại. Ta phiền ông nếu như giặc đánh thành, thì ông sẽ đem quân đánh vào sau lưng chúng cho ta. Ông thấy thế nào?
- Một lời đại nhân đã tin cậy vào Lưu Vĩnh Phúc, thì Phúc này xin đem hết sức vì đại nhân.
- Tôi biết thế nào ông cũng nhận lời. Hiện nay ông có cần gì chúng tôi giúp đỡ không!
- Tôi không chủ động được lương thực, do đó quân lính lắm lúc làm quá, phải đi cướp bóc. Đó là điều cực chẳng đã. Xin được đại nhân cấp cho lương thực.
Nguyễn Tri Phương lấy giấy viết cho quan địa phương lo lương thực cho quân Cờ Đen, rồi đóng ấn Khâm sai đại thần vào, giao cho Phúc.
Phúc đỡ lấy, vái tạ rồi lui.
Francis Gamier đã đem quân đến Hà Nội. Y cho đóng quân, lấy dây thép gai, căng lều, đào hầm, cho quân thuỷ lên bộ đóng đồn. Tàu chiến vẫn cặp ở bờ sông. Những tên lính Pháp ăn mặc ngộ nghĩnh, khiến ai cũng phải để ý..
Hà Thành xao xuyến hẳn lên. Nhiều nhà buôn lớn đóng cửa. Có người cẩn thận, đem nhũng hàng hoá quý, rời sang hẳn bên Gia Lâm, sợ biến cố xẩy ra. Nguyễn Tri Phương cho nổi trống tiên nghiêm, đốc thúc quân lính canh phòng cẩn mật, lại phái những đạo quân đo thám dò xét hành tung của quân Pháp.
Tại sở chỉ huy ở Đồn Thuỷ, Gamier đang ngồi với giám mục Puginier và Jean Dupuis. Viên quan ba cho nổ một chai sâm banh để đãi khách. Jean Dupuis cũng chở đến những món quà quý để biếu các sĩ quan tuỳ tùng và Gamier. Hắn cũng tặng giám mục Puginier một cây thánh giá bằng bạc.
Gamier hỏi Dupuis :
- Đã đánh được thành Hà Nội chưa?
- Làm gì mà không đánh nổi. Tôi được cầm quân như ngài, nhất định tôi sẽ đánh.
- Ông làm như đánh thành dễ như trẻ con ăn kẹo vậy!
- Đúng, còn dễ hơn thế. Ông có đại bác bắn từ xa, có súng bắn gần, một cỗ pháo của ông có thể phá tan thành, mà lối đánh phương Đông phải dùng hàng ngàn, hàng vạn người mới đánh nổi. Một tay súng của ông có thể chấp năm chục tên lính cầm giáo mác của Nguyễn Tri Phương. Không đánh là bỏ lờ cơ hội, sau sẽ hối tiếc!
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
danh nhan viet nam