Cao Bá Quát bị tra khảo dã man


    Quan hành tẩu đã bị mấy trận đòn tra khảo. Ông vẫn một mực kêu oan. Quan hình bộ tức giận thét vang nhà, nọc ông đánh thêm mấy trận nữa. Da thịt nát tươm, máu xối lênh láng trên sàn. Ngọn roi bạo tay của mấy đứa lính vũ phu, chỉ biết thừa lệnh, cứ vụt lên hạ xuống, lấp loáng như ánh chớp, đan nhau như hai luồng khói đặc quấn quýt ập xuống lưng, xuống mông. Da thịt của ông chỗ nào cũng như bị lửa nóng gí tận người thiêu đốt, rát cháy. Đang cơn roi vút, thân thể đã đau đớn không cùng, đến lúc ngừng roi, đau rát lại càng tăng chỉ một luồng gió lùa vào, khắp người ông đã như muối xát. Khi quan chán nản, phất tay áo đứng dậy, mặt hầm hầm còn chưa tan cơn giận thì dưới đất, Cao nằm sóng soài như một thây chết, người vằn vè bết máu, chân tay rũ rượi, mấy lần lính ngục xách lên, người Cao lại đổ phịch xuống.

Cao Bá Quát bị tra khảo dã man

    Cao tính dậy, tưởng minh đã thành người khác. Giọng thất thanh trở mình không nổi. Trong cơn dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, Cao thoáng thấy có ai gọi minh qua khe cửa ngục:
-     Thầy ơi!Thầy ơi!
    Cao ngờ vực, ngại ngần. Tứ cố vô thân, ông chắc chỉ còn người lão bộc, may ra còn xoay xở đưa thêm cơm nước vào cho ông. Nhưng từ ngoài Bắc vào đây, ông lão chỉ loanh quanh việc nhà, nào biết trại giam chỗ nào mà tìm?
    Vẫn thứ tiếng quen thuộc lại gọi nhỏ mà khẩn thiết:
-     Thầy ơi! Con đây!
-     Có phải anh Hoàng?
-     Vâng, chính con đây, thầy ơi. Con phải cho tiền lính mới được nói chuyện với thầy đôi chút. Thầy sát gần cho con được thấy mặt.
    Chính Cao cũng muốn được nhìn người học trò ân nghĩa ấy. Ông ngồi xuống nhìn được rõ mặt anh ta. Cao mừng quá, quên cả đang đứng trong ngục thất. Người học trò đã gầy lại gầy thêm. Anh đưa tin:
-     Thầy yên tâm. Nhà con nghèo, nhưng con có chữ, nên cũng biết cách. Con đã tìm đến một số bạn bè thân thiết của thầy, trong đó có cả ông Hoàng Mười nhờ kêu xin thêm đức vua xem tội thầỷ có được miễn giám chút nào chăng?
    Đang lúc tội tày đình, mọi người xa lánh, Còn đâu cảnh người đến xin chữ, kẻ đến cậy đọc thơ, người đến xin để tựa vào cuốn sách sắp đem khắc ván. Những ngươi nói như ngửa bàn tay cho ngồi, nay chẳng thấy ai. Đùm bọc mình chỉ có anh học trò này và người lão bộc.
    Cao thò tay qua lỗ cửa, quờ nắm lấy tay anh học trò họ Hoàng, ân cần nói :
-     Thương ta ở đất Phú Xuân này còn được mấy người đâu! Ta có duyên nợ gì xưa, mà được anh ân tình đến vậy?
Từ khóa tìm kiếm nhiều: danh nhan
 


Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN