Cha A- lêch- Xăng và gia đình nông dân nghèo

    Cha A-lếch-xăng đờ Rốt (Alexandre de Rhodes) cho thuyền ghé lên một xóm nghèo xơ xác. Một vài chiếc thuyền con đậu ghếch lên bờ cát. Một người đan chài đóng khố, ở trần, mặt vuông trán rộng, lanh lợi đứng đón, Hai người vội vã đi qua bãi ngô, lên ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ ở liền phía dưới chân đê phía trong đồng. Một người đàn bà nghèo khổ bước ra chào. Bà ta ngỡ ngàng thấy một người mặt xanh da trắng, mặc bộ đồ đen tuyền dọc thân người, đeo một cây thập tự trước cổ, bước vào nhà như một người bạn quen từ lâu, thân mật như người máu mủ ruột thịt. Giọng cha vang và ấm, giống như người quyền cao chức trọng.

Cha A- lêch- Xăng và gia đình nông dân nghèo

    Bà nhìn kỹ cha rồi lùi lui xuống bếp. Nhà cửa chật chội. Một căn buồng tối tăm dành cho người vợ. Chủ nhà trải ổ rơm ở góc nhà và phủ lên một manh chiếu rách. Một chiếc phản cũ kê lên hai chân mễ đẽo thô, vừa làm nơi tiếp khách… Cha quen người dân chài này là do một người họ hàng của ông ta từ Ninh Binh viết thư cho. Nhìn vợ chồng họ, cha A-Lếch-xăng đờ Rốt hoàn toàn có thể tin cậy được. Cha A-Lếch-xăng đờ Rốt quê tít tận một nước tây dương. Ông vừa đi thuyền từ miền Nam ra ngoài Bắc, từ đất chúa Nguyễn sang đất chúa Trịnh. Hành lý của ông như người vi hành. Nó gồm một chiếc rương, trong đó, ngoài cây thánh giá, đồ hành lễ, những chồng sách, vài bộ quần áo tu hành hầu như không có gì khác. Ngay khi ăn xong bữa cơm đầu tiên, cha đặt lên giường, trước mặt người chồng mười nén bạc. Cha nói :
-      Đây là tất cả tài sản của tôi đem theo. Ông cất giùm. Tôi ở đây lâu, mau chưa rõ. Ông, bà, cứ đem cất số bạc ấy để chi dùng cho tất cả bốn người chúng ta.
    Hai vợ chồng người nông dân đưa mắt nhìn nhau. Người chồng thực thà nói : Anh họ con từ Ninh Bình lên đã nói nhiều về cha. Anh ấy cho rằng cha là Thần, Thánh, Bụt thiêng hiện xuống để cứu chúng con. Cha hãy giữ lấy tiền bạc ngộ khi cần đến. Con không dám cầm. Chỉ mong sao cha chịu kham khổ cùng chúng con, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo… Cha cố giúp đỡ cái xóm nghèo…
    Cha A-lếch-xăng rất cảm động. Ông nói :
-      Nghèo nhưng có tấm lòng vàng khó lắm. Cha tin rằng chúa sẽ ban phước lành cho các con.
    Chú bé mười hai tuổi từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, giờ đây mới hỏi :
-      Chúa là ai vậy hở cha?
    Cha A-lếch-xăng nhìn chú bé hết sức trìu mến và bảo :
-      Cha là đấng tối cao muốn ban phước lành cho cả thiên hạ.
-      Chúa cũng là người như cha chứ!
-      Phải, lúc đầu, Chúa cũng là người như chúng ta. Chúa cũng có mẹ. Chúa cũng từng khổ ải như mọi người.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: danh nhan viet nam
 

Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN