Ước muốn tạo ra chữ viết cho người An Nam của cha A – lếch – xăng


    Chúa cho A-lếch-xăng ăn yến ở phủ, rồi cho ra ở quán dịch. Hai cha con ở lại đó tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng chúa lại cho mời cha lên để hỏi công việc.

Ước muốn tạo ra chữ viết cho người An Nam của cha A – lếch – xăng

    Cu Sáo rất yêu cha, hàng ngày Sáo được cha A-lếch- xăng dạy tiếp chữ latinh và những bài toán Pháp. Cu Sáo đã nói được những câu la tinh ngắn trao đổi với cha. Nó cảm thấy cha A-lếch-xăng như một thánh nhân, bời vì nghe cha kể chuyện đời mình, một cuộc đời đầy phiêu lưu mạo hiểm và đầy niềm kiêu hãnh, trong thâm tâm Sáo, Sáo cũng thích được sống theo kiểu của cha… Cha đã làm lễ rửa tội cho Sáo. Có bữa cha A-lếch-xăng xem bài vở của Sáo làm và nói :
-      Nếu đất nước của con tiên tiến như nước Pháp, nơi cha sinh ra, hoặc nước Bồ Đào Nha, nơi mà các cha thừa sai đều phải đến để nhận sắc chí đi ra nước ngoài theo quy định của Giáo Hoàng, thì cha sẽ hướng con theo một nghề nghiệp khác… Nhưng hiện tại con tự nguyện làm linh mục như cha là hay nhất…
    Sáo ép mình vào ngực cha rồi nói :
-      Cha sống vì chúa hết mình chứ!
-      Chúa cao cả và hết sức nhân ái. Chúa và thần không phảicho một đời mà cho nhiều kiếp người. Sáng danh Chúa là điều tâm niệm của cha… Điều ấy làm sao chối cãi được. Nhưng cha còn một giấc mộng lớn hơn. Chỉ sợ cha không làm được…
-      Giấc mộng lớn ấy là gì thưa cha!
-      Đó là cha tạo một nơi cha đến giảng đạo như nước An Nam, có một chữ viết riêng…
-      Chữ viết là gì mà quan trọng thế hở cha…
-      Đó là những chìa khoá để mở ra kho báu vô giá cho muôn đời.
-      Nước con đã có chữ viết rồi cơ mà! Chữ nho chẳng là chữ viết của nước con là gì. Lại có chữ Nôm nữa liệu cho làm thêm thứ chữ nữa có thừa không?
    Cha A-lếch-xăng rất thích câu hỏi thông minh ấy. Ông ôm Sáo vào lòng, hôn lên trán và nói :
-     Thứ chữ mà cha đang nghĩ đây, nó sẽ là thứ chữ mà nước con sẽ phải chọn nó trong hành trang giữ nước  và dựng nước sau này!
-      Cha đã đi nhiều nước, cha đã ở Ma Cao, đã sang Trung Quốc, sang Cao Ly, sao cha không nghĩ nổi chừ viết cho các nước ấy, mà cha chỉ nghĩ đến chữ viết cho nước con..
    Cha A-lếch-xăng lại một lần nữa lại vô cùng sung sướng, trước câu lục vấn tự nhiên của Sáo.


 


Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN