Manh nha của tiếng Việt


    Dường như chưa rõ hình thù âm ơi, nên cha lại bảo Sáo
-      Con thử gọi cha ơi đi!
-      Cha ơi, cha ơi!
Cha A-lếch-xăng lại lùi húi ghi. Sáo hỏi cha :
-      Cha làm gì đấy hả cha!
-      Rồi con sẽ biết…

Manh nha của tiếng Việt

     Ông lẩm nhẩm: “O…Ô…OO…OO… Con ong… cánh đồng… Ông rời… và cha ghi o…on… o…ng…tlỏổi. hai ôô, rắc rối quá… phải có một chữ mới… chữ nào đây?. Cha cau trán nghĩ ngợi… chú Sáo bên song cửa, đứng nhìn trước. Nó quên cả những con ong, cánh đồng, ông trời, cha ơi, mà cha A-lếch-xăng vừa bắt nó phát âm.,. Bây gìờ nó chỉ ước ra ngoài căn phòng này… được về với cha mẹ nó…
    Nó cảm thấy cha ,A-lếch-xăng rất tốt nhưng khó hiểu..
    Chợt có tiếng mở khóa rồi một người nói:
- Ông có đạo, ông lên phủ đường hầu quan.
    Cha A-lếch- xăng mỉm cười, nháy mắt cho Sáo.
    Cha thu xếp mọi hành trang, mặc quần áo, để đầu trần, đi dép cỏ, tồi bá vai Sáo cùng bước ra sân. Cha bảo Sáo.
- Ổn rồi con ạ!
    Cha A- lếch-xăng vào phủ Chúa. Người bảo lĩnh cho ông là thượng nhân Đỗ, có tiếng tăm ở băm sáu phố phường, được chúa Trịnh Tráng rất nể. Đỗ Tài Mậu rất quý cha A-lếch-xăng, bởi cha là người không hám tiền của, chỉ say mêm mở rộng nước Chúa và muốn đam những ánh sáng văn hóa từ nơi nọ tỏa sáng sang nơi kia và ngược lại. Cha A-lẹc –xăng rất am tường chữ Hán, chữ Nôm và chữ La tinh. Cha biết đủ 12 thứ tiếng… Cha đọc nhiều, hiểu rộng thấu nhẽ, đạt tính.Một bữa thương nhân họ Đỗ hỏi ông:
-   Ông làm nghề linh mục có vui không?
-   Vui chứ, Cũng như nghề buôn của ông ấy!
    Đỗ Tài Mậu ngạc nhiên hết sức, trố mắt hỏi:
-  Cha cố khổ hạnh, thương nhân giàu có, làm sao giống nhau được?
    Cha A-lếch-xăng cười đáp:
-    Đã gọi là nghề thì có vinh có nhục, có được có mất, nghề nào chẳng là nghề giống nhau…
-    Chỉ cần có thể hai người trở thành đôi bạn tâm đắc.
-   Đỗ Mậu Tài đem quà từ tòa giám mục đưa cho A-lếch-xăng. Đó là một chiếc đồng hồ và một quyển sách tiếng Pháp. Thương nhân họ Đỗ lại tâu với chúa Trịnh những uẩn khúc của các cha thừa sai, họ như đám vũ Cát thời tam quốc, quá tin vào thánh thần, nhưng tài giỏi. Họ lại khác với đám Vu Cát là họ thật có thế lực, được cả một toà thánh thần quyền rất lớn đứng ở phía sau. Các triều đình ở châu Âu đến nay đều theo đạo Gia-tô. Đỗ Tài Mậu cũng cho chúa Trịnh biết, các chúa Nguyễn cũng dùng các cha cố vào việc mua vũ khí để đánh trả chúa Trịnh ở phía Bắc. Trịnh Tráng là người thực dụng, liền nghe Đỗ Tài Mậu cho A-lếch-xăng vào hầu…
 



Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN