Những lời tiên đoán của người cùng quê với Nguyễn Thông
Điều người khách cùng quê dự đoán quả không sai. Ba lần Nguyễn
Thông đi kinh lý đã có người bắn lén. Cũng may, phúc ông còn lớn, nên ông qua
khỏi cả.Lần thứ nhất, mũi tên độc găm vào người cận vệ đi sát ông, vừa lúc ông
rẽ cương xuống dốc núi thăm chỗ khe núi có thể dẫn nước về ruộng. Lần thứ hai,
do cái linh cảm của người cháu đứng cạnh, thúc ngựa lên gạt tay bảo ông cúi đầu
xuống. Viên đạn súng trường véo qua tai, làm đứt chiếc giải mũ.Lần thứ ba, là
bát canh chua có thuốc độc, do ông bận việc quan, để quá nguội, người hầu đem
cá gắp cho con mèo tam thể rất quý của ông. Nó ăn dứt mồm đã kêu thét lên mấy
tiếng liên hồi rồi lăn ra chết.
Ông thầm cảm ơn lời tiên đoán của người cùng quê. Ông còn được mật báo tránh
được việc giặc cho người đốt kho thuốc súng và dùng kế ly gián của ông với
những tù trưởng có thế lực nhất ở vùng núi của người Chàm và người Thượng…
Những sự việc ấy khiến Nguyễn Thông cẩn thận lo từng việc nhỏ, cho việc nuôi
dưỡng thực lực mình có, để hoặc ở vùng quê có đất nổi dậy, những cánh quân
thuộc “Đồng châu xã” của ông sẽ có dịp về quê hương, góp thêm sức cho người
chống Pháp. Một tỉnh Bình Thuận, lần thứ hai ông ra trọng nhậm, thế và lực đã
được củng cố thêm nhiều. Ngoài thành Bình Thuận, được ông chuyên tâm chăm lo
bậc nhất là các thành Hàm Thuận, Ninh Thuận. Các cửa quan, cửa bể, các nhà trạm
đều được ông đặt người, cắt việc hết sức chu đáo. Quân Pháp ngờ ông có ý ngầm
gì, nên sau tìm đủ mọi mánh khoé khiêu khích, đầu độc, bắn lén không xong,
chúng cử người ra kinh thành Huế, bức vua Tự Đức phải đổi cho ông đi nơi khác
và phải bãi bỏ hết chuyện tăng cường binh bị, tích trữ lương thảo.
Triều đình đang lấn bấn về chuyện Bắc Kỳ, lại sợ ông gây ra chuyện
gì bất lợi khiến quân Pháp có thể vin vào mà lấn tới, nên đã thể theo ý giặc,
cất nhắc ông việc khác, không làm trấn thủ Bình Thuận nữa. Chiếu chỉ mời ông về
kinh, vào bệ kiến đức vua, tâu bày các việc rồi nhận chức mới. Chuyến đi này
vui ít, chán nhiều. Ông lại nhớ đến cuộc gặp mặt với người khách cùng quê kỳ
lạ, mà ông ân hận mãi không biết hỏi rõ họ tên của ông ta.. Ông lại còn lo khi
ông đi khỏi đây rồi, khách có biết chăng, lại mật báo như cũ, nhỡ xảy ra việc
gì nguy đến tính mạng người tốt bụng ấy, thì cũng thật tiếc.
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
các nhân vật lịch sử việt
nam