Hai chàng rẻ của Tùng Thiện Vương đều có tài hoa
Ông Hoàng Mười quý cả hai chàng rể, song với Đoàn Hữu Trưng ông có biệt nhỡn hơn. Ông rất yêu nét hào hoa, sự thông minh, tính thẳng thắn của Trưng, nhưng lại không chịu nổi tính kiêu căng, tự phụ của chàng rể đầu. Trưng làm thơ khác hẳn bố vợ, chàng chịu nhận là bố vợ có tài, nhưng chỉ là cái tài vùng vẫy trong khuôn thước cũ, không dám tìm lấy một thể cách riêng. Hồn thơ thì nhậy cảm, chữ nghĩa thì sâu sắc uyên thâm, song ông Hoàng Mười không dám phá cách. Một lần Tùng Thiện Vương trao cho cả hai con rể tập thơ ‘”Thương Sơn” của mình. Hồ Đắc Thuấn ghi gần mười trang đặc nhận xét, lời binh lời chê đều đúng cả, Tùng Thiện Vương rất vừa ý. Còn Đoàn Hữu Trưng, đọc rồi, trao trả lại tập “Thương Sơn” cho ông, không ghi một lời nào. Ông hơi phật ý, song cố nén lại, điềm nhiên hỏi:
- Con thấy tập thơ này thế nào?
- Những lời đáng nói thì danh sĩ Cao Bá Quát nói hết cả rồi, con biết nói gì hơn nữa!
Tùng Thiện Vương hơi đỏ mặt:
- Thế con hiểu lời bạt tập thơ cho ta, Cao Bá Quát nói gì?
Đoàn Hữu Trưng nói :
-
Ông Cao nói : thơ của cha được nhiều người nói đến rồi, ông Quát thấy
không thấy còn gì phải nói thêm… Thưa cha, con cũng nghĩ như ông Quát,
thơ của cha hay là cái hay của thời thượng…
Tùng Thiện Vương lặng đi không nói. Ông cũng lạ khi thấy mình chơi
được với một bạn thơ kiêu căng nhất nước là Cao Bá Quát, lại chịu được
cả chàng con rể coi trời bằng vung, biến động ở ngay giữa khung cảnh
giàu sang, êm đềm, tĩnh lặng đầy phong vị này.
Nó muốn gì? Cái thằng con rể bướng bỉnh ấy?
Trưng hay làm thơ ngay cuộc rượu, khuấy động bạn bè cùng vui. Trong
phủ Tùng Thiên Vương nghiêm trang là thế, Đoàn Hữu Trưng cũng dắt người
về, đá cầu, luyện võ, uống rượu, ngâm thơ, có đêm mải vui tận thâu đêm
suốt sáng. Các bà vợ Vương không chịu nổi, hết bà nọ đến bà kia ca cẩm,
ông đành gọi con rể đến lựa lời khuyên răn. Đoàn Hữu Trưng bặt bỏ đi
được dăm bữa nửa tháng, có khi cả tháng mới về. Rồi lại lôi bạn đến, nói
cười phóng khoáng, coi phủ đệ bậc nhất ở trong vùng như của nhà mình.
Thể Cúc nói với chồng, đang cơn say Trưng nói:
-
Nàng là con ông Hoàng. Ta lấy nàng thì cũng phải cho ta một chút quyền
uy ở ngôi nhà nhỏ này chứ. Ta có dám phá phách ở ngoài cái hàng rào mà
Vương đã dành cho ta đâu!