Nguyễn Quang Bích – Phật Sống miền Tây Bắc
Nguyễn Quang Bích vừa đi thâm mộc lượt trên mặt thành và bốn cửa chính cửa thành Hưng Hoá. Ông cảm thấy, cuộc đời của ông sắp kết thúc ở những ngày này. Mấy hôm trước, giặc Pháp đánh thành Sơn Tây, bố chánh Nguyễn Văn Giáp cùng quân sĩ, dân binh, anh dũng chống trả suốt một ngày, đến chiều thì thành mất. Quân Pháp ùa tràn vào giết hại những người yêu nước. Chúng cảm tức xả súng bắn cả vào những người bị thương, để trả thù trận đánh quyết liệt mà chúng không ngờ tới.
Thành Sơn Tây, thành Hưng Hoá là hai toà thành ở phía Tây Bắc sót lại của đất nước. Pháp chưa hạ được. Sau khi, tướng ĐỜ Cuốc-xi tiến vào Phú Xuân, hoà ước Pa-tơ- nốt ký với những điều khoản tồi tệ nhất trong các hoà ước từ trước đến nay với giặc Pháp; sau khi Tự Đức chết, trong một thời gian ngắn đã thay đến ba vua. Tôn Thất Thuyết cùng phái chủ chiến lo một cuộc đánh úp vào đồn giặc ở Phú Xuân không thành công, quan Nhiếp chính đại thần đã đưa xa giá lên Sơn Phòng, Quảng Trị, từ đó xuống chiếu Cần Vương. Lời chiếu đã bay đi khắp các nơi trên đất bắc. Những sĩ phu có lòng trung với nước đểu nhất tề hưởng ứng.
Đọc chiếu vua được mấy hôm, Nguyễn Quang Bích trằn trọc không yên. Là người hoà nhĩ, đôn hậu, trải làm quan ở trong triều, rồi từ Nam ra Bắc, ở đâu ông cũng được ban bè, liêu thuộc và dân chúng mến mộ. Lãnh chức tuần phủ một linh biên trấn, Nguyên Quang Bích quyết giữ cho được mảnh đất ăn lộc của vua, nặng nghĩa với dân. Mới về vùng đất này được mấy năm, nhưng liếng tăm ông dân trong vùng từ Phủ Điên Biên xa xôi đến các châu quan trong của người Mèo, người Mán, người Thái, người Mường ở Châu Thuận, Châu Sơn La, Châu Quỳnh Nhai, Châu Mai, Châu Mộc đều mến tiếng quan tuần phủ Nguyễn. Dân trong vùng tôn ông là phật sống, về kinh lý vùng nào, ông thường lặng lẽ đi, đến nơi mới báo. Dân chúng biết ông đến thường đem cồng chiêng, cờ xí, kiệu ngựa, đòn cáng, đón rước hàng dặm đường. Mà ông không thích phiền nhiễu. Chỉ cần một con ngựa bền bỉ, vài người lính hầu, một viên thuộc hạ thạo việc. Ông đến nhà các quan lang lúc nào không biết. Ông thích được ngồi trên nhà sàn, chung chiếu với người già, vít cần rượu với các hào kiệt trong vùng, bàn chuyện làm ăn, giữ vững đạo lý, chứ không mê đắm vào các cuộc xoè múa suốt đêm bên các vũ nữ trẻ trung da trắng ngần, mắt đen lánh, uyển chuyển và ẻo lả. Ông cũng không thích thú người đi săn hố, săn gấu, săn nai về, đem theo những mật gấu, da hổ, gạc nai, nhung hươu về tư dinh và bầy biện nghênh ngang hoặc có dịp đem biếu các quan lớn trong triều để thăng quan, tiến chức.
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/06/bua-com-cua-ong-cao-va-nuoi-hoc-tro.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
nhan vat lich su viet nam