Chìa khoá các kho báu người cùng quê
Nguyễn Thông từng làm án sát, sau đổi ra giữ chức Bố chánh Quảng
Ngãi, chưa đầy ba năm ông lại xin về trọng nhậm ở tỉnh Bình Thuận.
Bạn bè họ mạc hết sức ngạc nhiên. Trong lúc một số đồng liêu của
ông đang tìm mọi cách để về nhận một chức quan nhỏ ở kinh thành Huế, để tránh
khỏi mọi phiền phức của thời tao loạn, thì ông lại chỉ thích những nơi nước sôi
lửa bỏng… Khi quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, Nguyễn Thông đang làm việc ở
Huế, được Phan Thanh Giản,vốn cũng là người Lục tỉnh đang có ý dìu dắt, thì ông
lại tự bút khỏi thứ “quan dinh phủ” xin trở lại Nam Kỳ, tình nguyện tòng quân,
làm việc dưới trướng của quan thống đốc Tôn Thất Thiệp.
Thành Gia Định mất, ông giữ một nỗi đau không thể nào nguôi được.
Chính mắt ông đã nhìn thấy nghĩa quân của Trương Định cùng những tướng sĩ của
triều đình, suốt ngày đêm quần quật vừa lo chống cự với kẻ địch mạnh hơn hẳn về
hoả pháo, súng ống; những người lấy giáo mác cung tên chống với đại bác, nỗ lực
hết lòng, lấy du binh để đánh thắng cường kích; lấy thành luỹ sâu chắc, ẩn hiện
khôn lường chặn từng bước tiến của địch.
(Cũng chính ông cùng Tôn Thất Thiệp, Nguyễn Duy lo chống trả địch
nống ra đánh ở đồn Phú Thọ. Duy trấn thủ ờ dó. Duy là em quan tướng Nguyễn Tri
Phương, đỗ tiến sĩ năm 1842, đường văn nghiệp hơn cả anh, nhưng lại theo gương
anh, xả thân ở mặt trận đánh quân Pháp ở phía trước, chứ không chịu nhận mũ cao
áo dài. Ông và Nguyên Duy, tuy quan chức có khác nhau, quê kiểng mỗi người mỗi
xứ, song lại thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Duy cùng quân sĩ quyết chiến
với giặc, giữ thành suốt mấy ngày đêm. Đạn giặc dầy như cát rắc, mà hào phía
trước, người lính già yếu nhất vẫn không chịu lùi trước những viên dạn dại bác
nổ như sấm sét giáng liên hồi trước mặt. Gần tới ngày thứ ba thì đồn vỡ. Nguyễn
Duy bị trúng đạn trái phá, thân thể bay tan vào khói lửa, không nhận ra nổi
nữa. Viên tuỳ tướng lúc ấy cũng vừa hoàn hồn khỏi chết, ngóc dậy thì giặc đã
leo lên mặt thành, quân ta nhảy lên đánh giáp lá cà. Anh ta thấy cạnh mình chỉ
còn một ống tay áo quan đại triều, biết là chủ tướng của mình đã hoá thân vì
đất nước. Nước mắt lã chã, anh cầm lấy chiếc ống tay áo ấy, giắt vào trong
ngực.. Khi thoát khỏi cơn hiểm nghèo của trận huyết chiến, viên tuỳ tướng trở
về tuyến sau, kể chuyện giữ thành. Tướng sĩ và dân chúng nghe chuyện tử tiết
của Nguyễn Duy, ai cũng rơi nước mắt.
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/06/qua-trinh-hinh-thanh-chu-viet-nuoc-nam.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
danh nhân