Cuộc trò chuyện của Nguyễn Thông và người khách lạ
Nguyễn hỏi:
-
Ông quê vùng nào?
Khách khẳng khái nói :
-
Tôi vất vả long đong từ bé, nay đây mai đó đã nhiều.Quê chính thì
tít mãi Hà Tiên, nhưng sáu tỉnh Nam Kỳ thì đi kiếm ăn đã khắp. Nhờ có sức khoẻ
nên gập việc gì cũng làm, nên cũng độ thân được. Chữ nghĩa thì cũng chi gọi là
đủ giao dịch việc nhỏ, chứ sao dám nhận là kẻ học trò.
Nguyễn nghiêm sắc mặt:
-
Sao ông lại nhận là bạn đồng song của ta!
-
Bẩm, đó cũng là tấm lòng muốn được tiếp kiến ông lớ, nên cũng nhận
xô, nhận bậy mà thôi!
Người này càng nói càng tỏ ra khôn ngoan không thể coi thường. Nguyễn cố
giữ vẻ ôn tồn:
-
Vậy ông tìm ta có việc gì?
-
Dạ, cánh sĩ phu năm bắc bây giờ gặp nhau đôi hồi một lúc, tất cũng không
khỏi chuyện thế sự.
Giọng Nguyễn hơi xảng khi thấy khách đã chuyển sang cao ngạo:
-
Ông là người của Suý phủ Nam Kỳ mật phái đến đây chăng?
-
Dạ phải!
Mặt nóng bừng, Nguyễn Thông thẳng thắn bảo:
-
Ông hắn biết tính ta! Những kẻ bất chính ta đã thẳng tay trừng trị.
Khách vẫn ung dung, cứng cỏi trả lời:
-
Nhưng tôi biết, quan lớn coi trọng những người khinh thường cái chết!
-
Ông mà cũng dám coi mình là anh hùng!
-
Dạ, coi chớ! người lục tỉnh mà! Nếu chẳng gan dạ sao tôi dám đem thân đến
miệng hùm. Chỉ một cái vỗ tay của quan lớn, đầu tôi có thể rơi xuống đất. Tướng
ở tinh tiền tiêu kề đát giặc, uy quyền to lắm. Tôi biết quan lớn đang được vua
và các quan nắm trong trách ở Phú Xuân đang hết lòng tin cậy.
Nguyên Thông bất đầu khó chịu:
-
Thôi, ông có thuyết lý gì thì nói toạc ra luôn đi, ta không thích úp mở
Khách càng ngày càng lộ vẻ xấc xược:
-
Thưa quan, thế nước như thế cờ đã bày sẵn trên bàn cờ, có gì mà phái bàn
cho lắm. Nhưng cờ không thể đánh theo ý mình dược, bởi còn tùy đối phương.
Người thua muốn thắng cũng không được. Người thắng muốn thua cũng không dược.
Nguyễn nghiêm sắc mặt:
-
Ông nén giữ lời. Đây là đất Bình Thuận chứ không phải ghế êm chỗ ông ngồi
làm việc với mấy thằng giặc Tây bên Suý phủ.
Khách hỏi lại:
-
Bẩm, quan ở phe chủ hoà hay phe chủ chiến!
-
Với ta giặc dến chỉ có đánh! Còn một mình ta, ta cũng đánh!
Khách bắt chuyện, nói một mạch dài:
-
Đánh và hoà chí là kế sách. Người cầm quân giỏi phải biết đánh lúc cần
đánh, hoà lúc cần hoà. Tự Đức đâu muốn dâng đất cho quân Tây Dương, nào có muốn
nghị hoà. Song việc cắt đất ba tỉnh rồi sáu tỉnh Nam Kỳ, vẫn cứ phải cắt. Phan
Thanh Giản vẫn phải hạ bút nho ký xuống bản nghị hòa mà chắc chẳng có lợi
gì cho triều đình. Đó chẳng phái là tình thế hiện nay ư?
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
danh nhân việt nam