Đội quân của Nguyễn Quang Bích ngày một yếu dần

    Những năm sau này, chiến trận của giặc Pháp với nghĩa quân xảy ra liên tiếp. Thuốc men, lương thực thiếu thốn, vòng vây của giặc từ bốn phía thít càng chặt lại phạm vi hoạt động của nghĩa quân. Những mãnh tướng, tham mưu giỏi của ông như Nguyễn Khê Ông, Chu Thiết Nhai, Nguyễn Văn Giáp đều lần lượt hy sinh vì đại nghĩa… Ông lại vừa đưa tiễn tán tướng quân vụ Nguyễn Tử Ngôn về quê hương mộ thêm quân sĩ thay thế người ốm yếu, việc không biết bao giờ xong, và liệu có đem thêm được bao nhiêu trai tráng nguyện xả thân vì nghĩa lên trên này…

Đội quân của Nguyễn Quang Bích ngày một yếu dần

    Lương thảo, thuốc men, súng ống, đạn dược dự trữ, đã gần cạn. Người cung cấp phía ngoài không đưa vào nổi. Tuy bề ngoài quân sĩ vẫn một dạ trung thành, nhưng cục chiến không mở rộng quá được , về đến miền đất thượng nguồn sông Lô, sông Thao mà lại cứ rút ngược lên mạn sông Đà khiến cho trong quân người mệt yếu thêm nhiều,nỗi nhớ quê hương, thèm một ngày thanh bình đã nảy sinh ra ở doanh trường.
    Nguyễn Quang Bích lo lắm, mặc dù, ông và một đạo quân nhỏ khoảng vài trăm người có thể ở trọn đất Tây Bắc này. Ông vẫn cứ hi vọng vào sức dân. Ông nghe ngóng các cuộc khởi nghĩa ở bốn ngoài, nhưng ở mảnh đất cực bắc này quá xa, đi lại diệu vợi, Giặc Pháp xảo quyệt lại chia cắt các phong trào Cần Vương ra từng khoảnh, tìm cách diệt dần. Miên trong, cuộc khởi nghĩa Ba Đình của ông Nghè Phan Đình Phùng, có tướng Cao Thắng kiệt hiệt, học được cả thuật đúc súng và làm đạn, ở giữa vùng đất lương thực dồi dào mà còn gặp khó khăn, huống chi là quân nghĩa ở phía Tây Bắc.
    Quan thứ luôn phải rời chỗ. Sơn Động, Sơn Lương, Qui Chân, Yên Lập… Mường Lò, Nghĩa Lộ, căn cứ tuyệt vời đã mất vào tay giặc… Chủ tướng từng phải đến các vùng xa lo lương, lo thuốc cho quân sĩ…
    Cùng đem quân đi vây bắt nghĩa quân có tên ngụy bố chánh Hưng Hoá, nhờ vào việc cộng sự đắc lực với giặc, mà thăng quan. Y nhận lời với viên tướng chỉ huy các đạo quân binh ở Tây Bắc của giặc, tình nguyện vào dụ hàng Nguyễn Quang Bích… Tin nhắn ra, nhắn vào mấy lần. Giặc Pháp cho ngừng hàng tuần các trận càn để tỏ thiện chí. Ông Nguyễn lúc đó đang buồn về việc quân. Câu thơ ghi trong cuốn sổ nhỏ, tập hợp các bài làm đọc dường đã có những câu :”Ó diều thế giặc, khép vòng vây ! Quân mệt, lương khan, chạy thấu ngày… Cây rậm khắp núi, chim kêu rộn… Mưu dội tràn khe, khí lạnh bay!…muốn tỏ thêm cho giặc biết ý chí của mình, ông nhận lời cho tên Bùi Quang Tín được vào gặp.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: danh nhân
 

Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN