Vị quan tham tri họ Nguyễn

    Quan tham tri họ Nguyễn vốn là một người hào hoa. Quê đường trong, nhưng ông ở kinh kỳ từ lâu. Bà mẹ ông, vốn từ một thị tì, dịu dàng, có giọng hát hay. Một đêm trăng, quan tham tụng gọi bà hầu rượu. Bà được Ngài ưng, rủ lòng thương yêu, sau cưới làm thiếp. Từ ngày cụ Thượng mất, ông Nguyễn trở về quê vợ, bởi kinh thành có nhiều tao loạn. Các cửa hàng buôn gấm vóc, vàng bạc, đều đóng cửa. Các quán rượu mở ra nhiều hơn. Đô thành đã thuộc về quân Tây Sơn cai quản. Vua Lê trốn ra khỏi nước, lưu vong, sống nhờ vào triều đình nhà Thanh. Quan tham tri hồi ấy còn long đong. ông được tập ấm chức quan võ của người bố đỡ đầu. Vùng Thần Phù đất mặn, đổng chua, thê thiếp đèo bòng, ông Nguyên đã có thời nếm trải cái lao đao của một đại gia thất thế.

Vị quan tham tri họ Nguyễn

    Gần hai mươi năm, ông mới trở lại Long Thành mặc dù sứ bộ bận nhiều việc tíu tít, quan tham tri cũng giành chút ít thì giờ thăm thú bạn bè, thăm phố phường quen thuộc cũ. Ông không đi cáng, không đem theo người hầu. Chiều ấy ông cáo mệt, cho các tuỳ tùng kẻ về quê, người đi dạo phố phường. Người thấm mệt, song háo hức muốn biết những nét sinh hoạt sau bao nhiêu năm xa cách, ông liền thay áo, lấy bộ đồ nho sinh, vấn chiến khăn lượt, trút hia, lồng chân vào đôi guốc sơn, nhân lúc mọi người không để ý, đi vội ra cổng. Để nguời nhà yên tâm, ông ghi lại vài chữ trên án sách: “Tôi có chút hẹn với bạn cũ, đi hơi lâu, khoảng giờ dậu, giờ tuất mới về; người nhà đừng mong”.
    Ông theo lối phủ đường, tắt sang huyện Thọ Xương, đi về phía thành nội. Lúc mau, lúc khoan, ông vừa đi vừa ngắm. Phố phường chẳng ai chú ý đến ông. Từ ngày kinh đô thuộc về triều Nguyễn, phép tắc nghiêm ngặt hơn. Những chiếc cáng của các quan qua lại với những đoàn tuỳ tùng tiền hô hậu ủng, gươm tuốt sáng lóe, làm cho ông ngùi ngùi nhớ đến cảnh tao loạn buổi nào. Toán tuần cảnh, mặt đầy sát khí. Một đoàn tù mang gông từ phía Bồ Đề bị giải vào trong thành- Bản bố cáo hành quyết Bùi Thị Xuân, một nữ tướng kiệt liệt của Tây Sơn, được mọi người xô đến xem rồi lại lẳng lặng bỏ đi. Ông ghé mắt xem qua rồi hối hả rảo bước. Quan tham tri hiện nguyên hình của công tử hào hoa hồi nào, mặc dù tóc ông đã lốm đốm bạc. Ông thích nghe các thứ tiếng ồn ào. Ông mỉm cười với các bậc mệnh phụ ngồi trên cửa lầu, ném xuống đường những cái nhìn kín đáo rồi bóng hồng lại vội vã khuất sau những bức tường hoa. Ông lắng nghe tiếng đàn sáo từ các dinh thự, các tư dinh ông lớn. Âm điệu thời Nguyễn ưa sự véo von. Những khúc Nam ai, Nam bình đang được đưa từ Phú Xuân ra Thăng Long. Những yến tiệc, lễ nghi đểu được tấu nhạc đường trong.
 

Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN