Triều đình phê án Tùng Thiện Vương
Bà Mai Am nói :
-
Lần này có người cũng đã cộng tội của ông vào. Ông Tuy Lý thân vào xin với
Hoàng đế một lần nữa. Học trò của ông là các ông Nguyễn Trọng Hợp, Phạm Phú Thứ
đều là người có chân trong Cơ mật viện, chắc là không để thầy học đến nỗi nào
đâu.
Hai anh em chưa nói
dứt câu thì có chiếu chỉ đến. Tùng Thiện Vương bầy bương án quỳ nghe. Hoàng
thượng phê án như sau :
“Giặc Trưng gây loạn
tội đã rõ ràng. Tùng Thiện Vương là nhạc phụ sao tránh khỏi liên lụy. Song Trẫm
xét, ông Tùng Thiện không phải là người ham danh háo lợi. không có tâm thuật;
lại biết lấy trung hiếu làm căn cơ, chỉ vì kén rể sai lầm mà vương tội. Nay
buộc tội thì e không đúng theo luật ý của tiên vương, là xét tội đừng để phải
oan uổng. Tuy vậy, phạt bổng một năm, theo điều : Cha anh không biết ngăn cấm
con em!”
Nghe chiếu xong, Tùng
Thiện Vương trào nước mắt mừng cho mình, mà cũng biết lòng vua nhân hậu…, nếu
như một kẻ nào khác thì vương tước cũng không giữ nổi đầu, mà cả nhà cũng tan
xương nát thịt theo.
Nỗi đau riêng của ông
là việc Thể Cúc, bởi có chồng như thế nên cũng đã bị hạ ngục. Tính mệnh không
biết sống chết thế nào! Đoàn Hữu Trưng đã bị hành quyết ngay rồi! Nhưng Thể Cúc
là người hoàng phái nên còn chờ thêm lệnh của hoàng đế.
Phải non một tháng
nữa, triều đình mới xuống án rõ ràng. Xá tội chết cho Thể Cúc, nhưng buộc phải
tước quyền trong hoàng tộc, phế làm dân thường. Nhà vua lại ngầm sai người bảo
với Tùng Thiện Vương lo người gửi Thể Cúc vào tu viện…
Tuy bên ngoài vẫn trấn
tĩnh, điềm nhiên để yên lòng với mọi người trong nhà, nhưng Vương trong lòng đã
chán ngán lắm. Văn chương cũng không viết nổi. Cầm đàn lên chẳng lẽ gẩy điệu
buồn. Đó không phải là cung cách của bậc thức giả. Vương phủ một năm không bổng
lộc lấy gì mà tiếp đãi bạn bè. Nếu cứ ở vương phủ thì khách vẫn lại đến, lại
nườm nượp như xưa, kẻ hiểu chuyện thì chớ, kẻ không biết lại cho mình là người
nhởn nhơ không biết phận mình. Do đó, Vương để vương phủ cho bà cả trông nom,
còn rời sang khu nhà cỏ bên cạnh. Vương ngồi trong nhà đọc sách. Ai đến, gia
đồng đều thưa : Quốc công tôi không có nhà…
Được ít bữa, hoàng đế lại có lệnh triệu đến. Tự Đức đang nghỉ ở Khiêm Lãng.
Tùng Thiện Vương đi ngựa đến, vào ra mắt.
Đọc thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/06/phu-tung-thien-vuong-loi-lo-tram-nga.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
nhan vat lich su viet nam