Ông Cao muốn làm câu đối
Người học trò lo lắng kể cho Cao nghe việc quân Pháp gây hấn ở Cửa Hàn, gần đây lại cho tàu buôn vào Cửa Thuận, nghênh ngang không coi luật pháp triều đình là gì, không chịu nộp thuế nhập cảnh, không tuân thủ theo chỗ neo đậu cho tàu nước ngoài, tự tiện xô vào tận phía trong thềm đất, sát cửa sông. Cao lặng người không nói. Lát sau, ông hỏi :
- Anh có dám xung quân đợt đầu không?
- Giặc làm trời làm đất. Kẻ không được học hành mắt còn quắc lên đến rách mi vì căm giận. Quan nghè Phạm Văn Nghị một lời hiệu triệu, bốn trăm sĩ tử đã có mặt dưới cờ, đi đánh trận, huống chi con ở đây, ngày nào không thấy kẻ nghinh chiến trở về.
Cao gật đầu :
- Ta tin nước mình trước sau sẽ làm cho bọn ngoại bang nhận ra một điều : nước nam này vốn có văn hiến từ lâu và không bao giờ chịu làm nô lệ cho kẻ khác. Bây giờ, anh cho ta mượn bút mực.
Người học trò biết là ông muốn làm một điều gì quan thiết. Anh dọn dẹp mâm ăn, trải chiếc chiếu mới ra thềm. Anh lấy chiếc tráp của mình vẫn thường dùng để tập văn. Mực tầu đen thơm, theo tay mài tan trong nước mưa nhanh một màu huyền óng ánh trong nghiên. Cao xem bút rồi đặt xuống. Ông nhổm dậy, với chiếc tay nải lép của mình, lôi ra chiếc ống bút. Ông sắp ra mấy cái bút lông hảo hạng, rồi dằm ngọn bút vào nghiên mực, quệt thử lên một mảnh giấy tạp. Ông lấy ra hai giải vóc, sợ thỏi, dẻ ăn mực kể thêm :
- Những thứ này, bạn tù tặng cả. Trong ấy cũng có thi xã. Có điểu thơ không hay nói chuyện trời mây trăng gió, mà hay nói điều mình trải, mình cần nói với nhau. Ta có ý dành mấy vuông vóc này để viết đôi câu đối tặng cho anh.
Đĩa mực đen nhánh như màu lông chim ưng, mắt Cao nhìn vào long lanh thật sự. Vầng trán tinh anh như toả sáng. Mực sánh, hương thơm, gây thêm cảm xúc cho ỏng. Ông thấm bút đại tự vào mực, thấy được, đặt bút xuống, quỳ hai gối, hai tay chùi kỹ vào chiếc khăn khô, đảo mắt, ước định những vị trí cho những chữ thần từ trong lòng ông vụt ra đậu xuống. Mọi thứ đã đâu vào đấy, ông lấy trong tay nải ra những hòn cuội nhỏ, đặt rải trên hai giải vóc. Người học trò dâng trà. Ông uống liền ba chén, bảo anh cất luôn đi rồi quay vào chiếu.
Đọc thêm tại: