Cha A- lếch- xăng và cu Sáo

-      Linh mục là một chức thấp nhất trong hàng giáo phẩm. Người linh mục phải cố học cho hiểu hết nghĩa của kinh thánh; hiểu hết được luật lệ của nước Chúa, lại phải học triết học, thần học, tâm lý…, các môn học khác để mình có một vốn liếng hiểu biết, có thể làm chủ suốt đời mình và giúp những người khác đi theo Chúa.

Cha A- lếch- xăng và cu Sáo


    Cu Sáo vỗ tay reo lên như một khám phá :
-      Con hiểu rồi! Con hiểu rồi. Linh mục như là sư trên chùa vậy.
    Cha A-Lếch-xăng gật đầu :
-      Còn dân chúng gọi linh mục là cha, bởi vì họ tôn quý, thân thiết,những người giữ phần hồn cho họ…
    Một bữa, cha A-lếch-xăng hỏi thử :
-      Con có thích làm linh mục không?
    Sáo lắc đầu. Cha A-lếch-xăng gạn hỏi :
-     Sao con lại lắc đầu
-     Con không thấy xung quanh đây có linh mục. Mà cha mẹ con chẳng bao giờ cho con làm nghề cha đâu.
-     Tại sao con nghĩ thế
-     Nghề của cha cao quý lắm. Con là con nhà nghèo làm sao mơ ước nổi…
-     Cao quý và dũng cảm con ạ. Những cha thừa sai như cha thì đức lính dũng cảm đặt lên hàng đầu. Mà dũng cảm thì con lại có. Cha đã nhìn thấy bên bờ rào hôm trước, con đã khéo léo, dùng chiếc roi dâu để đánh chết một con rắn hổ mang để cứu con gà con bất hạnh.
-     Việc gì con làm, cha cũng để ý…
-     Đúng thế! Bởi vì cha có những dự định tốt đẹp về con. Nếu con chịu nghe lời cha. Như cha đây, bỏ quê hương xứ sở, mong mở rộng nước Chúa ở nơi Châu Á xa xôi này, cha cũng cần những đức tính dũng cảm, không sợ nguy hiểm như con.
    Cu Sáo chớp chớp mắt cảm động. Đêm đêm vào những lúc rỗi rãi, được gần cha A-lếch-xăng, cu Sáo được cha kể về Chúa và nước Chúa… Cu Sáo được cha A-lếch-xăng đờ Rốt trao cho mấy chiếc lông ngỗng. Cuống lông được vạt nhọn rất đẹp. Sáo hỏi :
-     Thứ gì đây thưa cha?                                                                               ,
-     Bút viết đấy con ạ.
-     Bút ở đây khác cơ!
-     Cha biết, đây là bút dùng viết chữ ở xứ cha ở. Nó làm bằng lông ngỗng trời, lức là con thiên nga.
-     Thiên nga, sao tên nó hay thế.
-     Bút lông thiên nga viết bền gấp hai, ba lần bút lông ngỗng thường. Cha được ba tá.
-     Tá là gì hả cha?
-     Tá tức là mười hai chiếc. Ba tá la ba mươi sáu chiếc.
-       Cha cho con những chiếc bút này làm gì?
-       Để con học chữ.
   Mặt cu Sáo sáng lên:
-     Cha dạy con? Về sau con cũng đỗ trạng, cũng làm quan, không nghèo khổ như bây giờ chứ?
-       Không, chữ nghĩa, có thể đem đến cho sự giàu sang, nhưng chữ nghĩa còn đem lại hạnh phúc lớn hơn, là đem lại sự hiểu biết đến cho mình và cho cả người khác. Chữ là một thứ ánh sáng đặc biệt.
    Cha A-lếch-xăng hỏi thử:
-       Con thích học để làm quan, hay con thích học để làm thầy, làm linh mục như cha…
-       Con chịu ơn cha! Cha hướng cho con đi theo đường nào thì con đi đường ấy.

 

Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN