Phủ Tùng Thiện Vương lỗi lo trăm ngả

         Tùng Thiện Vương thấy không thuận liền cho vợ chồng Đoàn Hữu Trưng ra ở riêng ngoài vương phủ. Vừa dựng nhà cho chàng rể xong thì xảy ra việc tày trời này.

Phủ Tùng Thiện Vương lỗi lo trăm ngả

    Triều đình hạch tội. Ngay hôm sau, triều đình cho lính đến canh ở bên ngoài. Ra vào đều hạn chế, trừ một Tùng Thiện Vương. Đó là điều đặc biệt. Nhưng ông ra ngoài làm gì? Ông buồn chết lặng. Một hôm bà Mai Am đến chơi, bà nhìn anh trai mà đứt từng khúc ruột. Bà nói :
-    Thằng Trưng tội tầy trời, không thoát khỏi tùng xẻo. Kỳ này bọn Ưng đạo, Ưng Trị, Ưng Chuyên, Ưng Trường chắc cũng không thoát chết. An Phong Vương Hồng Báo trước vẫn hậm hực là anh của Hoàng đế Tự Đức mà không được nối ngôi, đã gửi thư cầu viện sang Cao Miên, định gây mầm phế lập. Bố đã chết oan gia trong ngục, nay đám con lại hục hặc phục thù. Thằng Trưng đem người ở Vạn Niên, mộ toàn dân phu xây lăng làm lính, vào tận trong hoàng thành, suýt nữa gây loạn lớn… Tôi thật lo cho anh.
-    Em có lòng lo cho anh thế, thật là tình ruột thịt. Nhưng thằng Trưng đã là con rể anh, thì người ta buộc tội bố vợ là phải lắm!
-    Lòng anh thế nào Hoàng đế khắc biết. Cái đáng sợ là đám người ghen ghét anh.
    Bà  cả của Tùng Thiện Vương nói với Mai Am :
-    Hoàng cô có nghe ngóng người ta luận tội về Vương nhà tôi thế nào không?
-   Luật của Triều đình, tội dấy loạn là tội tru di, nhưng bởi vì anh Tùng Thiện Vương như vầng trăng vằng vặc giữa trời, nên người ta đang luận có bắt tội hay không bắt tội.
    Tùng Thiện Vương thở dài:
-  Ta để cho thằng Trưng ở trong nhà, dạy không được, lại là bố vợ của thằng Trưng, làm sao thoát tội được. Trước đây khi An Phong Công bị quản thúc, ta nghĩ tình máu mủ ruột thịt, thân đến hỏi han xem hư thực thế nào. Dạo ấy, nhiều người cho ta là coi thường phép nước. Hoàng đế có hỏi, ta trả lời rất rõ ràng: Đấng Tiên đế cha của Hồng Bảo (vua Thiệu Trị) có uỷ thác cho ta dậy Bảo hồi còn nhỏ về văn chương. Hồng Bảo rất trọng tạ. Nó có tội, phải hỏi rõ ngọn ngành, cũng phải để cho nó đỡ tủi thân rằng hoàng tộc xa cách nó… Ta đã tâu ngay cùng Hoàng thượng hôm đi thăm về. Người chỉ nhìn ta mà bảo : Chỉ có ông Tùng Thiện mới dám làm như thế! Rồi thở dài không nhắc nhở gì đến chuyện ấy nữa…
Từ khóa tìm kiếm nhiều: nhân vật lịch sử việt nam


Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN