Mẹ Huân Nghiệp vào tù ngục thăm con


     Mẹ ông bước lại.gần. Người thiếu phụ xốc nách cụ đỡ lên chiếc thềm cao nhiều bậc. Người mẹ thấy con tiều tụy thì sững lại, không đi nổi, nước mắt chảy òa ra trên gương mặt lo nghĩ khắc khổ mệt mỏi trong cảnh loạn ly.Huân Nghiệp thương mẹ lắm. Ông thè lưỡi liếm liên hồi đôi môi khô gần như nứt nẻ vì cảnh ngược đãi của giặc. Ông chớp chớp mắt cố ngăn không khóc theo mẹ. Ông ân cần đặt mẹ đến bên ghế, tay rung lên theo nhịp tay run của mẹ già. Ông biết nhất cử, nhất động của ông trong lúc này, bọn tay sai đều theo dội chặt chẽ, chúng sẽ nhè chỗ yếu của ông mà khoét sâu. Ngày xưa, Tào Tháo từng bắt mẹ Từ Thứ làm con tin, để ông vì quá thương mẹ bỏ Hán về Tào,mặc dù về, ông không góp thêm một mưu nhỏ. Nhưng đó là chuyện người Tầu. Giặc Pháp cũng xảo quyệt, nham hiểm lắm. Để xem, chúng giở những trò ma quỷ gì!

Mẹ Huân Nghiệp vào tù ngục thăm con

     Huân Nghiệp hỏi nhỏ, lòng đầy kính cẩn:
- Mẹ có được khoẻ không ạ?
    Bà mẹ lau nước mắt gật đầu. Ông quay sang nói chuyện với người thiếu phụ. Bà mẹ dần bình tâm lại. Huân Nghiệp cười, thân mật nói :
- Chị Trương mà tôi không đoán nổi là ai đấy! Chị tới làm tôi nhớ anh ấy quá! Trong tù, tôi thường mơ thấy anh Trương Minh Nghĩa luôn. Đúng thôi mà, khi anh ấy còn sống, hai đứa tôi như hình với bóng! Anh ấy thật phong độ, khoan thai, đĩnh đạc. À, đám sách vở của anh ấy, chị vẫn giữ được đấy chứ? Chính nhờ mấy cầu sách của anh ấy, bạn bè mới có cái mà đọc, mà xem, để mở mang trí tuệ!
    Người đàn bà đặt trái cây lên bàn, nói:
- Mẹ và tôi lại chỗ ngục cũ mới biết người ta đã đưa anh về bên này! Liệu anh có được tha không?
- Trời ơi, tha ư, chị có tin không? Tôi bị ghép những tội gì chị biết không? Tội điều động binh lương, chiêu mộ binh sĩ, dự vào ban tham mưu cho Trương Định; tôi nhận chức tri phủ do dân chúng phong tặng và bắt làm; tội khi Trương Định vỡ đồn Tân Hoà mà tôi không chịu ra đầu thú; tội không chịu khai nửa câu về những người tụ nghĩa; tội mắng những kẻ hỏi cung khi chúng xấc xược xúc phạm đến người Nam mình…, ngần lấy tội thì tôi có đến bốn năm cái đầu cũng rụng trước máy chém của giặc!


Copyright © 2009 CÂU CHUYỆN DANH NHÂN