Quân Pháp âm mưu chiếm thành Hưng Hóa
Chợt có tiếng vó ngựa trạm chạy như bay từ phía cổng chạy vào Viên hiệu uý trán đẫm mồ hôi, đi thẳng vào công đường, qùy một gối, xá một cái, vội vã nói:
- Dạ bẩm tưởng công…
Nguyễn Quang Bích điềm tĩnh ôn tồn nói:
- Ông hiệu uý hãy ngồi!
Ông gọi người hầu đến quạt cho viên tướng trẻ bớt cơn nóng nực và đưa cho anh ta một chén trà nóng.
Viên hiệu uý chớp mắt cảm động và phục vẻ thần thái bình tĩnh đến lạ thường của chỗ tướng. Nhắp xong chén trà, anh vội bẩm:
- Thưa tướng công, sau khi hạ thành Sơn Tây, quân Pháp kiểm điểm binh mã, bổ sung đạn dược, súng ống, chia làm hai đạo tiến về Hưng Hoá Một đạo đi theo đường chính, xuyên qua Quảng Oai tiến vào ngã ba Hồng Thao đánh quặt lên. Một đạo di theo men sông Đà tiến vào vùng Thanh Thuý và kéo xuống. Chẳng mấy chốc quân của chúng sẽ đến chân thành!
- Các đạo quân của quan tướng Hoàng Tá Viêm và Tổng Đốc Vân Quý của nhà Thanh đâu?
- Bẩm, quan tướng Hoàng Tá Viêm đâ từ mạn tây nam Hưng Hoá kéo quân lùi dần về phía Chi-Nê-Tuy Viễn… có người nói, ông đã ngầm cho người, nhận về triều đình cộng tác với người Pháp và quan nhiếp chính đại thần tại Phú Xuân là Nguyễn Văn Tường.
Nguyễn Quang Bích khẽ nhắm mắt lại, thở dài:
- Vậy thôi, cây lùn vẫn là cây lùn, cây bồ đề vẫn là cây bồ đề mà! Còn ông Sắm Dục Anh:
- Quan Tổng đốc Vân Quý nhà Thanh là Sầm Dục Anh, nghe tin vua Quang Tự đã ký hoà ước mới với Pháp, cũng đem quân trở về Trung Hoa để giữ lại thếlực cũ tại đó. Bây giờ chỉ có quân lưu trú của ta và quân của Lưu tướng quân ở lại. Nhưng quân Cờ Đên thì mải xuống các vùng ven đô, sẵn lương thực hơn, khó mà trông cậy ở họ có thể tiếp viện cho ta. Ta chỉ có thể trông vào sức mình mà thôi!
Nguyễn Quang Bích nói với viên hiệu uý;
- Việc theo dõi sự tiến quân của giặc cần được tăng cường. Những dám quân nhỏ chặn giặc từ xa, có làm được việc gì không?
- Dạ, toán chặn đánh ở bến Trung Hà, giặc lại không đi theo đường ấy nên vẫn không dám di chuyển vì chưa có lệnh. Nhưng mấy cánh quân phục sẵn ở Hạ bì và La Thượng thì có giao chiến. Ta có bắn ngã ngựa và giết được địch khoảng vài chục tên, nhưng giặc khôn ngoan chỉ cho một lực lượng nhỏ đối phó, còn thực lực vẫn cứ kéo thẳng tiến về thành của ta!