Người dân tình nguyện bỏ nhà bỏ đất theo Nguyễn Quang Bích
Song chúng tôi nghĩ: Các ông sang kinh lý nước chúng tôi, nào kỹ thuật giỏi, quân tinh cho nên người Nam chúng tôi đã bỏ chỗ sáng đi theo các ông đã quá nửa, và cái nước có ngàn năm văn hiến này, hầu như đã thuộc về Pháp rồi! Thế mà chúng tôi không lượng sức mình cứ lấy hơn trăm thân sĩ cùng với mấy nghìn quân đã mệt mỏi để chống lại các ông há chẳng phải là nguy lắm ư?… Các ông sang đây một rằng hoà hiếu, hai rằng bảo hộ, rồi chiếm thành trì, đuổi vua đuổi tướng của chúng tôi, tự quyền lập Đồng Khánh, chẳng qua là cái trò bịt tai người lấy trộm chuông thôi! Các ông nắm lấy hết lợi quyền chính trị. Các văn thần võ tướng chúng tôi đều bị câu thúc, trói buộc.
Như thế có thể gọi là hoà hiếu, bảo hộ được chăng? Nếu có một nước khác cũng đối xử với các ông như thế? các ông liệu có phục tùng không? Hay rồi cũng nghĩa kích trong lòng, căm giận lộ ra mặt, rồi các ông cũng phải làm công việc chúng tôi đang làm ở đây!
Các ông cậy tài khoe giỏi! Chúng tôi cũng chẳng bỏ công việc của chúng tôi dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa! Chúng tôi hoặc là thắng, hoặc là nghĩa sỹ của triều đình hoặc chết thì cũng được là con ma đã giết giặc cướp nước. Thà mất lòng các ông nhưng được tiếng với đất nước, thà khó khăn nhất thời, nhưng lại được sự thảnh thơi mãi mãi cho con cháu. Cái chữ “đầu thú” các ông đừng nhắc đến làm gì nữa.
Chúng tôi liều chết với đất nước này, vì nghĩa lớn đã nguyện theo.
Xin các ông liệu mà lo tính!
Tín chán nản phong thư lại toan cáo từ thì tiếng súng phía ngoài cửa rừng nổ ran trời. Tín thất sắc khi thấy những người hộ vệ ông Nguyễn xuất hiện. Nhà chủ cũng gọn gàng hành lý lên đường. Người con dâu địu cháu nhỏ sau lưng. Nguyễn Quang Bích cũng cầm lấy gậy tre, súng ngắn từ trong nhà bước ra. Ông nói với Tín:
- Phiền ông đứng lại đây. Ông chỉ cần nhấc chân, nhấc tay thì những mũi tên vô hình sẽ không tha ông đâu. Bởi ông đã biết lối vào nơi tôi ở mà phía trước thì quân Pháp đã nổ súng! ông cứ chờ đây, người Pháp sẽ vào đón ông.
Một vệ sĩ tiến đến nói :
- Phiền ông cho tôi bịt mắt và trói tay lại. Để người Pháp đến lại gia thêm cái ơn cởi trói, cởi dầy bịt mắt cho ông.
Anh ta giở dải vải đen ra thì người chủ nhà cũng tự tay phóng hoả đốt nhà mình. Họ tình nguyện đi theo Nguyễn Quang Bích, bỏ lại Tín đứng trơ trước ngôi nhà sàn bốc cháy và bức thư trả lời quyết chiến của nghĩa quân do ông Nguyễn cầm đầu. Tín đứng lại, đầu cúi gằm xuống đất.
Đọc
thêm tại: http://cauchuyendanhnhan.blogspot.com/2015/06/nguyen-quang-bich-viet-thu-tra-loi-quan.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều: danh nhân lịch sử việt nam