Ông Nguyễn đột ngột trở về Long Thành
Ông mài mực, lấy trang giấy trắng, loại sang nhất, đặt lên mặt án. Hình ảnh người đánh đàn đất Thăng Long như hiện ra trước mắt. Cái dáng tiều tụy, gầy khô, hai vai áo bạc trắng, xiêu xiêu bước vào bàn tiệc, và, giọng hát khàn khàn…
Lòng
tràn đầy xúc cảm, ông viết liền một hơi bài hành về cuộc gặp gỡ hồi năm
trước. Viết liền một hơi, thấm mệt, ông gập tờ giấy vào một quyển thơ
Đường.
Ông ngủ thiếp đi. Ông lại thấy cô gái gảy đàn. Cô tươi cười,
tiến đến thềm, xá dài một vái, tự kéo ghế gảy đàn. Âm thanh não nề, buồn khổ.
Ông Nguyễn lắng nghe, mắt nhìn qua song cửa, lấy trăng hoa, trời đất bên ngoài
để hiểu thêm âm điệu.
Có tiếng động ghế. Ông tỉnh dậy, chỉ thấy một
mình nằm trơ giữa gian phòng lạnh. Người hầu ngoài cửa dặng hắng. Ông Nguyễn ân
cần hỏi :
- Có việc chi đó con?
- Bẩm quan, quan lệnh doãn Nam Ninh cho
người sang mời sứ bộ ta lên thăm tỉnh lị và xem một tối Việt kịch. Quan phó sứ
đang chờ ý của quan.
Ông Nguyễn gọi
:
,
- Con vào đây nghe ta truyền!
Người hầu mở cửa, rón rén vào. Ông Nguyễn lấy
giấy viết thư tạ từ và đưa cho người hầu một viên hổ phách cỡ lớn làm quà cho
viên lệnh doãn và dặn :
- Con thưa quan phó sứ đi giùm ta, đến cảm
ơn quan lệnh doãn hộ. Lòng ta còn nhớ Long Thành, nhớ quê, ngổn ngang trăm mối
không thể đi được !
Người hầu đi rồi, ông Nguyễn thẫn thờ bước ra
khỏi nhà, đi tản bộ về phía chân núi. Ông lững thững đi, lạc vào một rừng đào.
Đào chơi vơi trong mây như thể cây của trời của núi! Nhà cửa phía sau mờ sương.
Ông cảm thấy người nhẹ nhõm, dễ chịu.
Ông ngẩng mặt nhìn lên. Có một dáng người nào
đứng trên núi mỉm cười. Ông vội tiến đến. Người ấy có ý chờ. Ông Nguyễn giật
mình. Người con gái đánh đàn ở Thăng Long sao lại thấy ở đây? Ông hăm hở tiến
đến gần hơn. Khí lạnh ùn ùn xô tới. Bóng hình kia biến mất. Rồi sương tan, nắng
nhạt hửng dần, nhìn kỹ thì đấy là một tảng đá, giống hệt hình một kỹ nữ ôm đàn.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: danh
nhan