Đồ Chiểu vẫn luôn một lòng canh cánh nhớ về quê hương
Cuộc đời long đong của ông, dân lục tỉnh hầu như thuộc lòng. Tuy
sinh ở Tân Thới, Bình Dương, Phù Tân Bình, song quê gốc của ông tận Thừa Thiên
kia. Năm hai mươi lăm tuổi, thi hương ở Gia Định đậu tú tài ông ra Huế học hành
để tiếp tục con đường khoa cử. Chưa kịp thi, được tin mẹ mất, quá thương mẹ,
ông khóc nhiều. Gặp lúc trời oi, ông nhiễm bệnh đau mắt đến hỏng mắt. Người có
chí không chịu buông trôi cuộc đời trước oan trái của thế gian, ông đã tự học
thêm cả chữ nghĩa lẫn nghề thuốc. Cho đến nay thì các mạch lạc, ý nghĩa của văn
chương, y lý của nghề thuốc, chưa chắc người sáng mắt đã sành, giỏi hơn ông.
Hai thầy trò vẫn ngồi bên khay trà. Trò rót, dâng hai tay lên, đặt vào lòng tay
thầy, bùi ngùi nói:
-
Xã hội ba đào quá. Mới ngày nào, chúng con còn đến ăn mày chữ nghĩa ở cửa nhà
thầy. Con cứ nhớ, hôm nào con cũng đi muộn vì mắc đi đưa bánh cho các hàng quà
giúp mẹ con. Vậy mà thầy không quở, còn cho sách cho bút. Bây giờ, con vào cửa
quan, làm việc từ hàn tối mật của những người có lòng với đất nước, con không
thể nào quên được mái nhà tranh ở Tân Thới nơi thầy đã mở lòng cho chúng con để
tạo thành những con người có ích cho hôm nay.
Thầy
Đồ Chiều lặng lẽ hỏi :
-
Anh từ Bình Long lên, có qua chỗ thành Gia Định không? Nghe nói gạch tan ngói
vỡ hết rồi, phải không?
Mắt ông đồ hướng về phía quê hương, sống với những kỷ niệm không
bao giờ quên được. Thành Gia Định xưa là một danh thắng của lục tỉnh. Thành
được khởi công vào năm Canh Tuất (1790), do lệnh của chúa Nguyễn Phúc Ánh (tức
vua Gia Long sau này). Chu vi thành tới 429 trượng, cao 10 trượng ba tấc. Hào
quanh thành, xẻ rộng tới 14 trượng bốn thước và sâu bẩy thước, thành xây theo
hình bát quái, có dáng hoa sen. Tám cửa mang tên đẹp của tám quẻ trong Kinh
Dịch: Càn Nguyên, Khảm Hiểm, Cấn Chỉ, Chấn Hành, Tốn Thuận, Ly Minh, Khôn Hậu
và Đoài Duyệt.
Tả tiền bên trong, dựng nhà Thái miếu, giữa có dinh hành tại. Tả
là nhà kho, hữu là công xưởng làm quân nhu vũ khí. Quân túc vệ được đóng quanh
tám mặt thành. Có điếu kiều, có thang dây, thuận tiện cho việc quân lên xuống.
Những ngày việc binh quan yếu, ban ngày treo cờ, đêm treo đèn hiệu, hiệu trống
hiệu mõ từ canh một cho đến trọn ngày không bao giờ trễ nải. Sau này, Gia Long
lên ngôi, các quan tổng trấn con cho xây vọng cung, xây lầu bát giác để chuông
trống, lầu tía, gác son, cửa hoa trạm lộng lẫy…
Đọc thêm tại: